Chả hiểu mò mẫm thế nào, nghe được bài Forever friend của chị Fiona Fung.
Tự nhiên, thấy tình bạn sao mà tuyệ vời đến thế. Nghĩ lại về tất cả những tình bạn của mình.
Hùi bé, khi vừa sinh ra đời, làm bạn với đứa hàng xóm, nó bằng tuổi mình, nó là bạn chơi thân ơi là thân. ! ngày ko sang nhà nó chơi là ức chế thần kinh. Nhà nó ngay đối diện nhà mình, ui chơi vs nhau hợp cạ lắm cơ. Lên cấp 1 mình học chung với nó, hai đứa hum nào cũng đi bộ về với nhau, đi học cùng nhau, ngồi cùng bàn năm cuối cấp, vui đáo để. Nó học với mình tới hết năm cấp 1. Chơi vui vô đối, phải gọi là bạn chí cốt luôn>.<. Lên cấp 2, mình chuyển ra Cầu Giấy học, nó học Cầu Diễn, nói chung là xa, trường mình trong nội thành, trường nó tít xa ngoại thành. Nhưng vẫn chơi thân với nó lắm. Tại gần nhà mà. Dù không gặp nhau thường xuyên nhưng mờ thỉnh thoảng nói chuyện qua cái ban công, h thì qua mạng. Ui sao mờ thích thế cơ chứ, có đứa bạn chơi từ lúc lọt lòng, tới h vẫn thân lắm lắm. Có gì nó cũng chia sẻ, mình cũng như thế.
Cấp 2, trường mới, cả lớp chỉ quen mỗi 1 đứa < nó học cùng năm lớp 4, 5 nhưng vì chả bao h nói chuyện vs nó nên nó cũng chả nhớ mình là đứa nào> . Vậy là cả lớp chả lấy ai quen biết cả, buồn ơi là buồn. Lúc ngồi học buổi văn đầu tiên, thấy 1 đứa làm bài đặt câu, cái câu của nó củ chuối dã man, thế là ko có ưa nó lắm < chả bik vì sao, chắc tại do câu nó làm củ chuối quá, mình lại mới lớp 6, nên thành ra ko ưa nó>. Rồi, năm lớp 6, mãi mới chơi được với 2 đứa, chơi vs bọn nó cũng khá vui. Lên khi đi học thêm ở lớp học hè, chuẩn bị vào lớp 7, hai đứa kia ko học thêm, thế là bị xếp chỗ vs bạn mà mình ko ưa kia. Dù vậy, vẫn nói chuyện với bạn ý. Nói chuyện òi, thấy bạn ấy hay lắm, nói hợp cạ lắm. Thế là từ đó, thik chơi vs bạn ý lắm, bỏ cái "ko ưa" bạn ý đí. Thế òi, mình chơi vs 2 đứa kia và bạn này, 4 đứa chơi thân lắm, vui cực luôn. Thấy mấy bạn ý dễ thương lắm lắm. Tại mình tiêm nhiễm cho các bạn ấy về Thần tượng mình lúc đó<
Vậy là tình bạn với mình cũng có lúc vui buồn, rồi cuối cùng mọi chuyện cũng qua. Điều tốt nhất bây h là hãy luôn giữ vững cái tình bạn ấy. Có khi sau này nhớn rồi, ko gặp lại ai nữa, nhớ lại cũng sẽ thấy vui.
Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2009
Best Friends Forever~ một chút cảm xúc về tình bạn
Người đăng: tojichan vào lúc 04:16 1 nhận xét
Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009
The letter for JUMP
JUMP, đây là bức thư em viết cho các anh, nhưng em không muốn các anh đọc được. Vì em ko muốn các anh thấy em buồn hay thất vọng. em sẽ gọi chung các thần tượng là anh thôi.
Từ khi em xem xong cái chương trình Utaban của Hey!Say!JUMP, em đã có cảm giác lạ rồi, chắc là do có những gương mặt khó quên, mà theo em, nó đẹp tới lạ thường. Từ đó, em bắt đầu đi tìm anh, tìm cái để giải thik cái cảm giác lạ kia. Em không thể hiểu nó là gì, em bắt đầu thik anh. Có lẽ em đã bị lôi cuốn từ vẻ đẹp ngây thơ cũng có, vẻ đẹp trai chững chạc cũng có, vẻ dễ thương cũng có, tất cả đã lôi cuốn em. Và em bắt đầu trở thành fan của anh.
Em hiểu nhiều hơn về anh, càng thấy yêu anh nhiều hơn. Em thật sự cảm thấy yêu anh, chắc chỉ đon thuần là tình yêu tuổi mới lớn, gà bông thôi. Nhưng hiện tại thì thật sự rất yêu anh, cảm thấy anh là ng` làm em vui, làm cuộc sống em thay đổi khá nhiều, làm chính tính cách em cũng đã thay đổi. Em đã hi sinh khi quyết định quay sang hâm mộ anh. Em ko nói chuyện với đứa bạn thân của em ở lớp. Ngày xưa em vs nó chơi rất thân với nhau, cùng chung 1 thần tượng, vui lắm. Nhung khi hâm mộ anh, nó ko nói chuyện vs em nữa, nó cho rằng em đã phản bội lại nó, phản bội lại kpop mà nó yêu thick. Nhưng em nghĩ nó đã nhầm. Em với nó là bạn bè, không phải thân nhau chỉ vì thần tượng chung. Em hơi thất vọng về nó, nhưng h có lẽ nó đã hiểu ra và vẫn nói chuyện với em như ngày xưa, em cũng sẵn sàng vui vẻ với nó, tụi em lại chơi vs nhau như ngày xưa:). Còn nhiều thứ nữa mà em đã đánh mất từ khi hâm mộ anh, yêu anh. Nhưng dù hi sinh như vậy hay hi sinh nhiều hơn nữa thì em cũng chịu, đơn giản vì em là fan của anh, em sẽ hết lòng vì anh. Vì anh mà hôm nào em cũng thấy vui, thấy có niềm tin làm mọi thứ.
Em nói là yêu anh, nhưng em ko thật sự hiểu nó có phải là tình yêu thật sự hay không, hay chỉ là tình yêu vì vẻ bề ngoài đẹp trai, vì tính cách vui nhộn, hay đơn giản chỉ là lòng hâm mộ của 1 fan. Em chưa xác định được nó, nhưng em chắc chắn: tình cảm ấy là em luôn ủng hộ anh, luôn mong anh hạnh phúc, sẽ buồn khi anh gặp điều không vui, sẽ ngầm cổ vũ anh mọi lúc. Em cũng không biết nó sẽ tồn tại tới bao h, nhưng khi nó còn thì em vẫn luôn ủng hộ anh dù anh có thay đổi như thế nào đi nữa.
Có thể tình cảm của em không lớn như các fan khác của anh, có thể anh không hề biết tới sự tồn tại của em trên đời này, có thể em không thể gặp anh dù chỉ 1 lần, thì em tin với niềm tin bé nhỏ của mình: anh sẽ mãi mãi là ng` tốt, mãi là ng` mà mọi ng` ngưỡng mộ về tài năng, sắc đẹp, và con ng` bên trong anh
Anh hãy cố gắng sống thật tốt nhé, hãy JUMPING TO MY DREAM nhé, hãy luôn theo đuổi ước mơ của mình nhé, em luôn ủng hộ anh
Người đăng: tojichan vào lúc 05:02 0 nhận xét
Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009
1 chút tự bạch về bản thân tojichan
*)Tớ là tojichan^.^
Tên thật là Nghiêm Thu Trang(NTT)~.~
*)Sinh vào này 14/9/1995
*)Thuộc thế hệ 9x ><
*)Hiện tại tớ đang sống ở Hà Nội với gia đình, vui vẻ lắm^.^
Gia đình có ba nè, má nè, 1 em zai < kute> và 1 em gái < xinh>
Tớ là con cả~~
*)Nói 1 chút về thần tượng nhá:
Tớ thì đặc thích nhạc Jpop. Rất thích là đằng khác. Ngày xưa thì tớ là 1 fan ruột của Kpop, thik nhạc Kpop từ năm học lớp 6. Lúc đó thik nhứt là Suju òi chuyển sang thik DBSK.
Nhưng cho tới khi tớ sắp học hết lớp 8, lúc đó là khoảng tháng 4, tháng 5 gì đó. Tớ đã gặp 1 nhóm nhạc đã làm tớ thay đổi. Đó là lúc chị tớ cho tớ coi 1 chương trình mang tên Utaban của nhóm Hey!Say!JUMP. Ui lúc đó thấy 1 bạn rất dễ thương <
Vậy là từ đó tớ bắt đầu tìm hiểu về nhóm, thấy nhóm có rất nhiều cái hay: hát cũng hay, nhảy khá đẹp, về sắc thì cũng "xuất chúng". Vì thế mà tớ đã thik và trở thàng fan của nhóm. Tớ có tìm hiểu thêm mấy nhón nhạc Nhật bản cùng công ty vs Hey!Say!JUMP và cũng rất thik
*) Tớ còn 1 số sở thik khác như là thỉnh thoảng đọc truyện tranh nè, thik nhân vật Kakashi trong Naruto
*) Về tính cách tớ: tớ khá năng nổ, linh hoạt, vui vẻ. Vì chính tớ cũng muốn mọi ng` xung quanh luôn vui ver^.^. Nhưng tớ ko phải suốt ngày cứ tươi roi rói đâu nhá, hầu như thôi. Cũng có lúc buồn bã, những lúc ấy tớ muốn ngồi 1 mình, khóc cho đỡ buồn, khóc xong thấy lòng đỡ buồn hơn
thui nói thế thui, nói nhiều quá, ng` ta ghét mất^^
sau đây tớ xin post 1 vài cái ảnh ká nhân của tớ nhé
Người đăng: tojichan vào lúc 05:32 0 nhận xét